BÁO CÁNH ÉN PHỎNG VÁN GIÁO SƯ ĐOÀN VIẾT HOẠT

VIT NAM: CON ĐƯNG TIẾN ĐẾN DÂN CHỦ

Nhận lời mời của Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt đã tới thuyết trình về dự án Dân Chủ của ông với tên gọi: "Việt Nam: con đường tiến đến dân chủ" tại Berlin ngày 01.05.2002. Hơn một trăm người đã tham dự buổi hội thảo này và sau khi nghe phần thuyết trình của Gíáo sư Đoàn Viết Hoạt đã cùng ông có những trao đổi bổ ích.

Nhân dịp này anh Nguyễn Văn Hoà, phụ trách trang web Cánh Én (www.canhen.de) đã phỏng vấn ông.

Nguyễn Văn Hoà: (CE) Thưa GS. Đoàn Viết Hoạt, xin ông cho biết cảm nghĩ khi tới Đức lần này và những điều ông trình bày với đồng bào tại đây.

Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt: Hôm nay, tôi rất lấy làm hân hạnh được có cơ hội trao đổi với các bạn về tình hình Việt Nam. Cùng với chúng ta hôm nay có hơn ba triệu người Việt Nam đang phải sống lưu vong ở nước ngoài vì chế độ cộng sản ở trong nước. Dù ở bất cứ đâu Berlin hay Hà Nội, đang ở Việt Nam hay ở Đức, mọi người cũng như cá nhân tôi thực sự không muốn rời khỏi quê hương, rời xa người thân, hy sinh tình cảm quê hương của mình để sống tại một nơi xa lạ. Năm 1995, tôi bị trục xuất trực tiếp từ trại tù sang Bắc Mỹ như một điều kiện để được trả tự do. Với cá nhân tôi, để mà đổi lấy được tự do như vậy là một điều rất miễn cưỡng. Tôi muốn được tự do ngay tại nơi quê hương của tôi và tôi tin rằng các bạn cũng như vậy. Chúng ta không những chỉ muốn được tự do mà chúng ta muốn được hút thở cái không khí tự do đó ngay tại nơi cha sinh mẹ đẻ của chúng ta, nơi mà tổ tiên chúng ta đã dầy công gây dựng và chiến đấu để bảo vệ. Nhưng thực tế chúng ta ở đây đã phải lìa xa quê hương để tìm tự do với nhiều hình thức khác nhau.

Sau ngày 30.04.1975, nhiều người Việt Nam đã phải vượt biển, đã phải hay sinh thân nhân của mình, hy sinh tình cảm quê hương của mình để đi tìm tự do. Trước ngày 30.04.1975 đất nước ta bị chiến tranh tàn phá cả Nam lẫn Bắc, cả triệu người đã hy sinh vì cuộc chiến với chiêu bài "Giải phóng dân tộc". Ngày nay, có lẽ tất cả mọi người ở đây, ở Hà Nội đều hiểu rằng, đó chỉ là một chiêu bài. Thế giới từ năm 1990 trở đi đã hoàn toàn thay đổi, những chiêu bài như vậy không thể tồn tại được.
Chúng ta ngày hôm nay phải cùng nhau tìm cách để đưa đất nước chúng ta thoát khỏi tình trạng hiện nay, để cho những người Việt Nam không còn phải ra đi để tìm tự do hạnh phúc tại những nơi xa lạ nữa.

CE: Thưa giáo sư, chúng tôi đã được biết đến sách lược "Việt Nam: con đường tiến đến dân chủ" của giáo sư. Ngay báo Cánh Én trong số tháng 4.2002 cũng đã đăng tải, giới thiệu sách lược này. Chúng tôi rất vui mừng khi được đọc ở đó những sách lược nhằm đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng trì trệ, lạc hậu về mọi mặt như hiện nay. Tại hải ngoại trong hơn hai mươi năm qua, có rất nhiều các đoàn thể, cá nhân, tổ chức cũng đã đưa ra nhiều các sách lược khác cho Việt Nam. Vậy, xin giáo sư cho biết điểm căn bản nhất trong sách lược mà Giáo Sư trình bày là gì? Điểm khác nhau của nó với các sách lược của các tác giả khác?

GS. Đoàn Viết Hoạt: Có lẽ để để mà nói sách lược là gì, thì tôi xin trình bày về sự khác biệt trước. Điểm căn bản đầu tiên là sách lược này tôi đưa ra không phải chỉ cho một đoàn thể chính trị, một tổ chức chính trị hay một cá nhân riêng nào. Nó dành cho mọi người Việt Nam, bất kể họ thuộc các tổ chức, các đoàn thể chính trị nào, dù họ ở trong nước hay ở hải ngoại.

Điểm căn bản mà tôi nghĩ là quan trọng, đó là, dù người Việt Nam có thể còn có nhiều khác biệt nhưng do thời gian đã hơn 20 năm, nhưng do điều kiện thế giới đã biến chuyển, do ngay cả tình hình trong nước Việt Nam hiện nay cũng đã thay đổi, đã tạo nên cơ hội để cho những thành phần dân tộc khác nhau trước đây có thể đến được với nhau để có thể tập hợp nhau lại, tách biệt mình ra khỏi tập đoàn thiểu số độc tài, do tôi tạm gọi. Thời cơ đã đến để ta có thể tạo ra điều đó. Nếu ngay sau cuộc chiến 30.04.1975 có thể còn quá nhiều mới mẻ, vẫn còn có nhiều khác biệt, chưa có đủ thời gian để có sự trao đổi hay hiểu biết nhau. Thì đến nay, đã 27 năm trôi qua, tình hình đã tạo điều kiện rồi nhưng chỉ có chúng ta chưa có cái nhìn để có thể đến được với nhau mà thôi. Có thể hay chăng, chúng ta đang sống trong môi trường A nhưng lại mang quan điểm của môi trường B? Điều đó có nghĩa là, để có thể tới được tiến trình của dân chủ thì chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn của chúng ta hơn. Từ "chúng ta" ở đây cần được hiểu là mọi người Việt Nam bất kể xuất phái từ đâu, hay đang ở đâu. Kể cả những người ở phía Đông và phía Tây nếu nói về Đức. Những người ở phía Đông phải hiểu những thao thức và lo âu của những anh em mình ở phía Tây. Tại sao lúc nào họ cũng lo sợ rằng cộng sản có thể hoạt động, cộng sản có thể mạnh lên? Bởi vì, họ đã phải đau khổ và chịu đựng. Nhưng chính chúng ta cũng đã phải đau khổ, đã phải chịu đựng. Do đó, những anh em ở phía Tây cũng phải hiểu rằng những anh em ở phía Đông cũng phải chịu đựng như vậy, nhưng do vì hoàn cảnh khác nhau nên đã phải diễn đạt khác nhau. Khi hai bên hiểu nhau, sẽ tạo ra được môi trường để đến với nhau. Đó là điểm mà tôi cho rằng đó là qua trọng nhất trong tiến trình đi tới dân chủ. Bước khởi đầu của một tiến trình dân chủ là chúng ta phải thay đổi hay mở rộng tầm nhìn để thấy rằng những người trước đây có thể khác biệt với chúng ta gần như hoàn toàn, nay lại đang cùng chia sẻ với chúng ta nhiều điều. Khi tầm nhìn được mở rộng như vậy, ta sẽ thấy rằng trận tuyến mới, cuộc chiến mới bây giờ đã khác trước rồi. Trong cuộc chiến mới này các trận tuyến giữa bên này, bên kia, bạn hay địch cũng đã thay đổi. Chữ "chúng ta" ngày nay sẽ bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Nếu chúng ta nhìn thấy như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy cần phải thay đổi phương thức đấu tranh hay vận động. Dưới một khía cạnh nào đó thì phương thức đấu tranh trước đây có thể còn hữu hiệu nhưng ngày nay cần phải được mở rộng hơn hay điều chỉnh nhiều hơn. Tôi xin ví dụ, với phía Đông, nếu như chúng ta cứ im lặng chịu đựng thì có lẽ khó mà thúc đẩy tiến trình dân chủ để cho chúng ta hay con em, thân nhân chúng ta không còn phải tiếp tục chạy sang bên này nữa. Vậy thì, phải chăng, phía Đông nên tích cực hơn? Nhưng có tích cực được chăng? Tôi nghĩ là được. Nếu như người Việt Nam ở trong nước ngay dưới chế độ áp chế, công an hàng ngày ở bên cạnh mà họ cũng đã đứng lên, đã đòi hỏi, đã đấu tranh. Vậy thì tại sao chúng ta đang sống ở nơi tự do này lại không đấu tranh. Rõ ràng, phía Đông cần phải nhìn lại mình, cần phải phát huy ý chí của mình hơn chăng, cần phải hoà nhập vào cuộc đấu tranh chung chăng? Ngược lại, với phía Tây cũng vậy, chúng ta cũng phải nhìn mở rộng phía Đông hơn, để tạo điều kiện để có thể đến được với những anh em ở phía Đông, để hỗ trợ họ, vì họ có thể còn sống trong sự áp chế của Toà đại sứ chẳng hạn. Tóm lại, cả hai thành phần Đông và Tây trước đây hoàn toàn không có cơ hội để gặp nhau và trao đổi như thế này thì ngày nay, cả chục năm nay chúng ta đã có cơ hội này. Cớ gì mà chúng ta không vận dụng sức mạnh để tăng cường phòng tuyến, giới tuyến bên này và đẩy lui, làm cô lập và làm suy yếu những người ở phòng tuyến, giới tuyến bên kia? Nếu tất cả có quyết tâm làm việc này, tôi tin rằng chúng ta có thể làm được.

Đó là những gì mà chúng tôi đề nghị. Điều này, trong hơn một năm qua, chúng tôi đã nói ở khắp nơi có người Việt Nam sinh sống. Chúng tôi đã nói rằng "cuộc chiến hiện nay đã thật sự là cuộc chiến mới". Những người cộng sản trước đây nếu họ nhất định cho rằng chủ nghĩa cộng sản, chế độ cộng sản là tương lai của thế giới, là xu thế tất yếu của lịch sử thì ngày nay họ không thể nói được như vậy. Chính họ đang phải đổi mới. Chính họ đang phải đi vào cuộc chơi mới đối với thế giới. Trong khi đó, chính chúng ta, những người không chấp nhận chế độ cộng sản đó, chúng ta chống lại chế độ cộng sản đó, liệu chúng ta có thể đánh đổ họ ở những điểm họ không còn nữa chăng? Nói cách khác, chúng ta cần phải thay đổi sách lược của mình để thấy rằng nếu đối phương đã thay đổi thì mình cũng phải thay đổi cho nhanh.
Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta có được tiếng nói chung thì dù ở bất cứ đâu chúng ta cũng sẽ tạo ra được một trận tuyến mà chúng tôi gọi là "trận tuyến quốc dân Việt". Tất cả mọi người Việt Nam bất kể ở đâu đều đứng chung một giới tuyến chống lại những người vẫn còn cản mũi tiến hoá của dân tộc. Nếu chúng ta tập hợp được một lực lượng dân tộc toàn bộ như vậy, nhưng không phải dưới hình thức tổ chức chính trị vì chúng ta không thể làm được điều đó dưới hình thức tổ chức chính trị, chúng ta phải tập hợp nó như một tư trào, một cái nhìn mới dù cái nhìn đó được nói lên ở bất cứ đâu. Chúng ta sẵn sàng nói thẳng thắn như vậy dù phải chịu bắt bớ, chịu hình phạt, thì chế độ dân chủ sẽ ra đời và những người lãnh đạo hiện nay sẽ bị đặt trong hai chọn lựa. Một là, họ sẽ sáng suốt nhìn thấy rằng không còn con đương nào khác và chuyển sang dân chủ như trường hợp ở Đài Loan của Quốc Dân Đảng. Hai là, họ vẫn tiếp tục dùng mọi hình thái để cầm năm và chối bỏ, không cho quần chúng quyền tự do chọn lựa từ kinh tế đến văn hoá lẫn chính trị thì quần chúng sẽ đứng dậy như ở Nam Triều Tiên, như ở Indonexia. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng nó sẽ xảy ra nhanh hơn nếu chúng ta biết tập hợp dân chúng lại và đặt ra trước những người lãnh đạo những thác đó vì công tâm, vì Việt Nam chứ không vì một đoàn thể chính trị hay quan điểm chính trị nào. Một nước Việt Nam dân chủ phải dân chủ cho mọi người Việt Nam. Nếu chúng ta có được sự thống nhất chắc chắn chúng ta sẽ có được sức mạnh và với sức mạnh đó chúng ta sẽ đặt ban lãnh đào hiện nay vào một trong hai chọn lựa đó mà thôi.

Đó là tất cả nhưng điều mà tôi muốn tóm tắt với câu hỏi về sự khác biệt và căn bản nội dung của sách lược. Đây là nội dung mà chúng tôi đang cố gắng để trao đổi với những người Việt Nam ở hải ngoại và cả trong nước. những gì mà tôi đã viết và báo Cánh Én đã đăng tải một phần nào đó, hiện nay đang được chuyển về Việt Nam với nhiều hình thức khác nhau để mọi người được biết và được trao đổi. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, nếu chúng ta tạo được một cái nhìn chung như vậy và không dưới hình thức một tổ chức chính trị nào để cho mọi tổ chức chính trị đều được hưởng không khí dân chủ thì chế độ độc tài tại Việt Nam sẽ nhất định phải sụp đổ.

CE: Trước đây tôi có nghe một câu nói rằng: mọi người chỉ là con tốt trong bàn cờ chính trị mà thôi. Hôm nay được nghe giáo sư đề cập đến chiêu bài chính trị, vậy xin giáo sư giải thích?

GS Đoàn Viết Hoạt: Chỉ vì mục đích riêng của một đoàn thể chính trị, hay một chủ nghĩa thì cái đó trở thành một chiêu bài. Ví dụ về một chiêu bài mà ta nhìn thấy rõ nhất là "chiêu bài giải phóng dân tộc", nó đang được chính những người trước đây đã tham gia vào hai cuộc kháng chiến đã và đang nói đến. Tất nhiên, nhu cầu giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang, kể cả Pháp Mỹ hay bất kỳ ngoại bang nào, đó là một nhu cầu thiết thân, tha thiết của mọi người Việt Nam. Cái đó không phải là một chiêu bài, đó là một nhu cầu thật, kể cả hôm nay hay trong quá khứ hoặc tương lai. Nhưng khi những người vận dụng lòng yêu nước đó của người dân đê phát triển ảnh hưởng của riêng mình thì cái đó trở thành chiêu bài. Tôi xin ví dụ về hai trường hợp gần nhất là khi bộ đội Việt Nam xua quân sang xâm chiếm Campuchia và đóng quân ở đó đánh nhau với người Campuchia suốt cả 10 năm trời, bị sa lầy ở đó khiến 50 ngàn người chết, cũng với chiêu bài nào? Thực sự như Trung Quốc lúc đó nói "chỉ để bành trướng ảnh hưởng của đệ tam quốc tế" hay không? Nếu như vậy thì chiêu bài "giải phóng" trước đó đã bị hoen ố. Nếu trước 34.04.1975, quân đội miền Bắc hay cuộc chiến thống nhất Bắc Nam đã được thế giới hết sức ủng hộ, thì ngay sau sự xâm chiếm Campuchia không một năm nào Liên hiệp quốc không ra nghị quyết đòi Việt Nam phải rút quân đội khỏi Campuchia. Rõ ràng như vậy là không còn chính nghĩa nữa. Ngược lại, tôi muốn nói về phía chống đối lại, chúng ta đấu tranh cho dân chủ tự do, nhưng nếu nó chỉ dành cho chúng ta mà không cho nhưng người khác thì dân chủ tự do cũng trở thành một chiêu bài. Khi nó đã trở thành chiêu bài thì nó cũng không còn đáp ứng được lòng mong mỏi thật sự của người dân và khi đó chúng ta sẽ không được dân chúng ủng hộ nữa. Cho nên, khi đã dùng chữ chiêu bài là chúng ta phải rất thành thực với nhau, rất chân thực với những gì từ tận đáy lòng vì đất nước Việt Nam. Buổi hội thảo như hôm nay là buổi hội thảo chính trị, chúng ta không thể chối bỏ. Nhưng đây là chính trị gì? Đây là chính trị mà tôi đề nghị gọi là "chín trị Việt Nam". Nó không phải của đoàn thể nào, không phải cho một cá nhân nào, không phải vì những tức giận hay vì những căm thù. Tất nhiên tất cả các cuộc đấu tranh đều bắt nguồn từ sự bất mãn và bất bình, nhưng bất mãn và bất bình là vì đất nước không tiến được. Do đó động có, mục đích của chúng ta thật sự là vì đất nước và dân tộc chúng ta. Đó không phải là một chiêu bài. Còn nếu chúng ta cũng nói, cũng hò hét kêu gọi dân chủ nhưng trong thực chất chúng ta lại đối xử với những người khác không dân chủ, không tự do thì điều đó trở thành chiêu bài. Đó là điều mà tôi đề nghị, rằng đã đến lúc chúng ta cần phải rõ ràng, minh bạch, trong sáng trong công việc làm của mình. Đã tự do thì phải tự do cho mọi người, đã dân chủ thì phải dân chủ cho mọi người. Do đó, những không khí như buổi hội thảo như thế này chính là cái nôi của một nước Việt Nam mới theo nghĩa như vậy. Ngay ở đây, nếu như chúng ta có không khi tự do dân chủ thì điều đó sẽ lan ra và chuyển cái thông điệp đó vào trong nước qua các bạn ở Đông Âu.

CE: Giáo sư đã đưa ra một hình ảnh rất đẹp, rằng 10 năm trước đây sau khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, hai ông tổng thống Nga và Mỹ đứng đầu hai khối Đông Tây đã bắt tay dẫn đến sự hội ngộ Đông - Tây và sự kiện khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Một điều khiến tôi rất đau lòng là cuộc chiến tại Việt Nam đã trôi qua 27 năm rồi, nhưng giữa những người đấu tranh ở trong nước và những người đấu tranh ở hải ngoại, chúng ta lại không thể bắt tay nhau được, mặc dù ai cũng nói muốn cho Việt Nam được được dân chủ, phát triển v.v..? Xin giáo sư giải thích về điều này.

GS Đoàn Viết Hoạt: Để phân tích về vấn đề đó thì ta phải có sự phân biệt rất rõ, bất cứ một cuộc đấu tranh nào cũng phải có những phân biệt rõ nếu không nó sẽ làm giảm sức mạnh của chúng ta đi. Bắt tay ở đây là ai bắt tay ai? Chúng ta không thể bắt tay với độc tài được, chúng ta chỉ có áp lực với độc tài mà thôi. Bắt tay ở đây là bắt tay với những thành phần chống lại độc tài. Nếu điều này không rõ ràng thì nó sẽ làm giảm sức mạnh của chúng ta và tăng cường sức mạnh cho đối phương.

Không ai có thể chấp nhận độc tài được. Mặc dù tôi không thù ghét gì ông Nông Đức Mạnh và những người trong bộ chính trị ở trong nước nhưng tôi vẫn đặt vấn đề với họ rằng đường lối của họ không thể đưa đất nước tiến lên được và chúng tôi không thể bắt tay với họ để đưa đất nước phát triển được. Chúng tôi chỉ có thể bắt tay với ông nếu như các ông chấp nhận tiến trình dân chủ. Điều mà chúng tôi muốn nói về sự bắt tay ở đây là như vậy. Thí dụ như ở ngay đây, chúng ta có hai thành phần, nếu như nói về quá khứ thì hoàn toàn khác nhau. Nhưng hôm nay, không kể đến quá khứ, chúng ta ngồi tại đây với nhau để thảo luận về tiến trình dân chủ cho Việt Nam thì đó là điều rất tốt cần phải phát huy.

Đất nước chúng ta từ năm 1975, đáng lẽ tình hình đó đã phải xảy ra rồi. Chậm hơn nữa là sau sự sụp đổ của thế giới lưỡng cực Tư bản - Cộng sản, điều đó đáng lẽ đã phải xảy ra rồi. Nhưng cho tới ngày hôm nay, chúng ta vẫn không được nhìn thấy một đất nướcViệt Nam mà trong đó mọi người Việt Nam sống hoà ái với nhau, không phân biệt quá khứ, không phân biệt hiện tại. Mọi người cùng chia sẻ với nhau những ý nghĩ dù có khác biệt nhau, họ cùng làm việc với nhau để tạo nên một xã hội không những chỉ phát triển trong hiện tại mà trong tương lai dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi hoà nhập vào tiến bộ của thế giới. Đáng lẽ một nước Việt Nam như vậy đã phải được hình thành rồi.

Những người cộng sản lúc đầu, chắc chắn cũng đã mong mỏi như vậy. Nhưng rồi thế giới sau đệ nhị thứ chiến đã đẩy chúng ta vào thời kỳ, mà những hoà lẫn vào sự tranh chấp quốc tế giữa phe cộng sản và phe tự do khiến đất nước ta phải đổ bao xương máu một cách vô ích. Có lẽ ngay chính những người cộng sản hiện nay cũng đã nhận thấy rằng, giai đoạn đó thực sự không cần thiết. Nhưng tất cả các điều đó đã xảy ra và đã đi vào quá khứ. Chúng ta ở đây không muốn lên án những người cộng sản vì chúng ta chống lại độc tài và chúng ta đòi lại dân chủ cho mọi người Việt Nam, trong đó có những người cộng sản và những người không cộng sản. Đó là lý tưởng hoạt động của chúng tôi và đó cũng là lý tưởng của tất cả những người Việt Nam yêu nước hiện nay, dù họ ở bất cứ đâu.

Từ năm 1990, phong trào đòi hỏi tự do dân chủ đã và đang nổi lên. Phong trào đó thực sự không phân biệt đó là những người trong đảng cộng sản, ngoài đảng cộng sản, những người cán bộ hay những người dân thường. Đó là lương tâm của bất cứ ai khi thấy bất bình và còn là sự mong muốn của mọi người cho một nước Việt Nam tiến bộ. Cụ thể nhất là vụ biên giới Việt-Trung đã khiến cho những người Việt Nam quan tâm đến đất nước không thể không lên tiếng. Do đó điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta cần phải có một cái nhìn mới về quê hương của chúng ta cho phù hợp với xu thế chung của nhân loại hiện nay.

Các tiến bộ hiện nay trên thế giới đang trở thành những tiến bộ chung của mọi người, không phân biệt. Có thể, trong quá trình phát triển, còn Tây phương nhiều hơn Đông phương, nhưng càng ngày thế giới trở nên toàn cầu và toàn nhân loại hơn. Mọi dân tộc đều phải được tôn trọng, mọi tiến bộ của mỗi đất nước đang trở thành tiến bộ chung của toàn thể loài người. Trước xu thế của thế giới như vậy, dân tộc Việt Nam của chúng ta đang được mở ra một cơ hội phát triển chưa từng có. Điều trở ngại chính là cái nhìn của chúng ta hay cái nhìn của những nhà lãnh đạo. Bất cứ các đảng phái, các nhóm, các cá nhân nào có cái nhìn mang tính cách riêng tư, bè nhóm hoặc mang tính chất chỉ vì quyền lợi riêng của nhóm, đảng phái mình, mà không vì quyền lợi chung của dân tộc, của quần chúng, thì vẫn chưa mở được đất nước ta đề có thể tiếp thu được các cơ hội hết sức quý báu hiện nay. Như ở nước Đức này, trước đây mười năm, vùng mà chúng ta đang nói chuyện là ở phía Đông Đức. Hiện nay, nước Đức đã chan hoà thành một và những tiến bộ của Tây Đức là tiến bộ của Đông Đức. Những tiến bộ của Mỹ là những tiến của nhân loại và những tiến bộ của nước Pháp nếu chúng ta có thể thâu thái được thì đó chính là những tiến bộ của chúng ta. Đây là xu thế không thể đảo ngược và người ta gọi đó là xu thế toàn cầu hoá.

Trong cái nhìn về thế giới, tôi đề nghị, chúng ta nên nhìn xu thế toàn cầu hoá trong nghĩa toàn diện và trên nghĩa toàn cầu. Toàn diện là hiện nay xu thế toàn cầu hoá đang thiên nhiều về kinh tế và thương mại tự do, nhưng thật sự đang nảy nở xu thế văn hoá toàn nhân loại. Trong cái văn hoá toàn nhân loại đó, văn hoá của Tây phương, văn hoá của Đông phương hay văn hoá của những dân tộc khác, tất cả đang hoà quyện với nhau. Một thí dụ là ở Mỹ, trước đây các lối sống Đông phương nói chung và Việt Nam nói riêng, nước Mỹ không hề biết đến. Nhưng ngày nay, chỉ sau hơn 20 năm, phở đã trở thành món ăn rất phổ biến ở Mỹ và người Mỹ rất thích ăn phở. Nói tóm lại những văn hoá của Á Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng đang hoà quyện vào trong dòng văn hoá toàn nhân loại. Cho nên khi nhìn vào khía cạnh toàn cầu hoá, chúng ta cần phải nhìn vào cả khía cạnh tinh thần lẫn khía cạnh vật chất. Từ đó, chúng ta đồng thời nhìn thấy cơ hội để dân tộc ta phát triển và cơ hội để dân tộc chúng ta có thể đóng góp vào khía cạnh toàn cầu đó. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm được điều đó, nếu chúng ta không đứng tách ra khỏi cái xu thế chung đó, không đối lập với nó. Sau sự sụp đổ của thế giới cũ, các nhà lãnh đạo hiện Việt Nam nay, chắc chắn cũng hiểu rằng, không ai có thể cưỡng lại sự tiến bộ chung của nhân loại, không ai có thể đóng cửa đất nước, không hội nhập vào thế giới mới.

CE:
Nhận xét của giáo sư về Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam và Báo Cánh Én

GS. Đoàn Viết Hoạt: Có ba tờ báo mà tôi thường xuyên theo dõi là báo Cánh Én, báo Sinh Hoạt Cộng Đồng, và tờ Đàn Chim Việt. Đầu thập niên 90 đã nở rộ ra rất nhiều các tờ báo nhưng dần dần bị chìm đi và có tờ báo không còn tồn tại bây giờ nhưng bên cạnh đó vẫn có những tờ báo tồn tại và phát triển được và trong đó có tờ báo Cánh Én. Tôi thấy ưu điểm của Cánh Én là tờ báo ngày càng có nhiều bài viết chất lượng hơn và đặt ra được nhiều vấn đề có phẩm chất và quan trọng hơn. Điều thứ hai là trình bày sáng sủa và không thiên lệch về khía cạnh quảng cáo, hay thương mại mà Báo Cánh Én muốn đưa ra một cầu để đến được với mọi người. Tôi chỉ có đề nghị là Cánh Én nên có nhiều tiếng nói khác nhau hơn, hay nói cách khác nó nên là cái diễn đàn với nhiều tiếng nói khác nhau trong đó có cả tiếng nói của phía Đông và phía Tây ở Đức này.

CE: Chúng tôi mong rằng Con đường tiến đến Dân chủ của Việt Nam sẽ có những bước chuyền biến mới trong thời gian tới. Xin trân thành cảm ơn Giáo sư đã dành cho CE buổi phỏng vấn này.