Nhận Xét

Về Những Ý Kiến Của Ông Võ Văn Kiệt

 

Đoàn Viết Hoạt

 

(Nguyên văn Trả  Lời Phỏng Vấn của đài RFA

Thứ Năm 11.1.2007, 21:00PM)

 

RFA: Thưa quí vị, trong một buổi phát thanh trước Nhã Trân đã trình bầy quan điểm của một số người Việt hải ngoại về lời bầy tỏ của cựu TT Võ Văn Kiệt là đã tới lúc tập thể hải ngoại và chính quyền Việt Nam xóa bỏ quá khứ để tiến tới hòa hợp hòa giải xây dựng đất nước. Kỳ này Nhã Trân phỏng vấn GS Đoàn Viết Hoạt, để nghe thêm ý kiến của một trong những nhà tranh đấu cho dân chủ được biết đến nhiều ở nước ngoài và quan tâm đến các diễn biến chính trị của Việt Nam. Mời quí vị theo dõi.

 

RFA: Trong lời phát biểu của cựu TT Việt Nam được người Việt hải ngoại quan tâm hơn cả là tuyên bố của ông rằng đây là cơ hội để cộng đồng người Việt nước ngoài và chính phủ trong nước tiến tới hòa thuận. Giáo sư nghĩ sao về ý kiến này?

 

ĐVH:  Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người Việt quan tâm tới sự phát triển của Việt Nam, tức là người Việt hải ngoại và trong nước đều muốn bỏ qua quá khứ để có thể tiến vào tương lai. Trong thực tế thì Việt Nam đang phát triển và hy vọng rằng cái quá khứ đã được bỏ qua. Tuy nhiên cái điều mà người Việt hải ngoại và đặc biệt là những người Việt miền nam trước đây, những nguời đã phải bỏ nước ra đi, thì chắc chắn mong muốn rằng chính đảng CS phải bỏ qua quá khứ và không nên cố chấp. Nhưng với cái chính sách hiện nay thì người Việt hải ngoại vẫn còn nhìn thấy là đảng CS, đặc biệt là ban lãnh đạo đảng, vẫn chưa có được những chính sách để bỏ qua quá khứ. Đúng ra câu nói của ông VVK có lẽ nên dành cho ban lãnh đạo đảng bởi vì thực sự ra ban lãnh đạo đã bỏ qua quá khứ với người nước ngoài, tức là người Mỹ, thế nhưng mà đối với người Việt miền Nam, người Việt quốc gia, người Việt hải ngoại, thì hình như cũng vẫn còn rất nhiều cố chấp.

 

RFA: Nhưng theo ông VVK cũng như giới lãnh đạo Việt Nam thì trong một vài năm gần đây thì nhà nước đã có nhiều cố gắng tạo nhiều dễ dàng thuận lợi cho người Việt hải ngoại ?

 

ĐVH:  Tất nhiên là vì phải mở cửa ra với toàn thế giới hiện nay thì việc mở cửa cho người Việt hải ngoại có thể đi đi về về một cách dễ dàng là điều tất nhiên phải xẩy ra. Tuy nhiên trong chính sách vẫn còn rất nhiều vấn đề phân biệt đối xử giữa người Việt hải ngoại và người Việt trong nước, cũng như là đối xử giữa những người chấp nhận chế độ CS và những người không chấp nhận chế độ CS thì sự đối xử lại càng phân biệt nhiều hơn. Nói một cách khác là để có thể bỏ qua được quá khứ có lẽ phải chấp nhận những sự khác biệt. Nói một cách đơn giản hơn là phải có những chính sách thay đổi mạnh mẽ về văn hóa tư tưởng và chính trị, tức là chấp nhận sự tự do thì tôi nghĩ rằng quá khứ mới thật sự vượt qua được. Sự tự do của người dân, đặc biệt là những người dân có những ý kiến không đồng ý với chính quyền, với đảng CS về mặt chính trị, cũng như là về mặt văn hóa tư tưởng, tức là chủ nghĩa CS, vẫn chưa được chấp nhận. Khi mà chưa được chấp nhận như vậy thì tôi nghĩ rằng tất cả những kêu gọi đoàn kết như ông Võ Văn Kiệt đã nêu ra, hoặc quan điểm của ông Kiệt về vấn đề người CS cũng yêu nước thì vẫn chưa thể nào thông cảm với nhau được. Bởi vì vấn đề là những người CS đã không chấp nhận những người yêu nước không CS. Đó là căn gốc của sự chia rẽ từ trước đến nay. Muốn đại đoàn kết thì phải chấp nhận sự khác biệt. Khi nào mà đảng CS chấp nhận đường lối đó thì lúc đó không cần kêu gọi đại đoàn kết, mọi người Việt yêu nước đều sẽ cố gắng để đưa đất nước tiến lên.

 

RFA:  Thế thì GS cho rằng chính quyền Việt Nam phải có thái độ nào đối với những người bất đồng chính kiến nói chung? Ông cho rằng Việt Nam phải ngưng những hành động đàn áp trù dập, phải không ạ?

 

ĐVH:  Vâng đấy chính là điểu chúng tôi muốn nói tới. Và đây là điểm cuối cùng trong phát biểu của ông Võ Văn Kiệt mà chúng tôi cũng thấy là chưa thể đồng thuận được. Ông nói rằng nếu có một đảng thôi mà nếu đảng đó làm việc được và phát triển được đất nước thì cũng tốt và cũng có thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng về điểm này, nếu nói trên nguyên tắc thì có vẻ hợp lý, nhưng mà trong thực tế thì điều này lại không thể chấp nhận được là bởi vì thực tế cho thấy rằng đảng CS đã đưa đất nước tụt hậu vài thập niên rồi. Nếu cứ đặt vấn đề “nếu, nếu” mãi thì đến lúc nào người dân mới có quyền quyết định là cái đảng đó cần phải đi xuống để đảng khác lên cầm quyền?

 

RFA: Nói đến vấn đề đa đảng, xin hỏi GS có nhận xét gì về quan điểm chung của một số không ít người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước về vấn đề đa nguyên và đường lối độc đảng.

 

ĐVH:  Xu thế chung của thời đại hiện nay vào đầu thế kỷ XXI thì rất là rõ, là chế độ dân chủ pháp trị, chế độ trong đó người cầm quyền do dân chúng công cử qua những cuộc bầu cử thật sự tự do và có nhiều đảng để dân chúng lựa chọn. Trong văn hóa cũng thế, người dân phải có quyền được tự do lựa chọn các tư tưởng, các quan điểm và so sánh, và cuối cùng là những người cầm quyền, cũng phải do người dân lựa chọn. Người dân không thể lựa chọn nếu chỉ có một đảng. Nếu một đảng thì đâu có còn lựa chọn nữa. Nếu chỉ có một đảng thì ai kiểm soát cái đảng đó, nếu cái chính quyền đó làm sai. Ở thế kỷ XXI này không thể phát triển được nếu độc tài.

 

RFA: Nhưng ông Võ Văn Kiệt nói nếu dẹp bỏ đảng CS thì hơi quá đáng vì đảng này đã có công đối với quốc gia, đã hy sinh ít nhiều xương máu giành độc lập cho nước nhà, đồng thời đã và đang thực hiện nhiều thay đổi. GS nghĩ sao về lập trường này?

 

ĐVH: Một cá nhân hay một nhóm người có công giành lại sự độc lập cho đất nước điều đó không có nghĩa là được đương nhiên có quyền lãnh đạo quốc gia sau khi đất nước đã độc lập, đã hòa bình. Có những quốc gia mà những vị lãnh đạo có công rất lớn trong chiến tranh nhưng khi ra bầu cử tự do thì dân chúng lại không chọn người đó, bởi vì anh giỏi đánh nhau trong kháng chiến không có nghĩa là anh giỏi để đưa đất nuớc tiến lên trong thời kỳ hoà bình. Xây dựng khác với đánh nhau trong chiến tranh. Ngay cả vấn đề dùng bạo lực, dùng kháng chiến, dùng vũ trang để giành độc lập chưa chắc đã là con đường tốt nhất. Nhưng bỏ qua chuyện đó thì trở lại là anh giành được độc lập cho đất nước không có nghĩa là anh đương nhiên được có quyền lãnh đạo.

 

RFA: Quay lại với vấn đề hòa hợp hòa giải ông Võ Văn Kiệt nói nếu cứ cố chấp thì đất nước không tiến được. Theo GS có phải hoà hợp hoà giải là yếu tố duy nhất để Việt Nam hùng cuờng? Và phải chăng người Việt nước ngoài cần quên đi những hiềm khích để bắt tay với nhà nước Việt Nam?

 

ĐVH:  Tôi nghĩ rằng cả hai bên đều phải quên đi hiềm khích, quên đi quá khứ nhưng điều ở đây là những người cầm quyền phải đi trước, phải bỏ qua quá khứ, phải quên đi hiềm khích, phải không cố chấp trước để mở đường cho những người vì một lý do chính trị đã phải bỏ nuớc ra đi. Tôi nghĩ rằng đại đa số người Việt hải ngoại đều mong muốn được trở về, được đóng góp để đưa đất nước cất cánh. Thế nhưng nếu mà người cầm quyền vẫn có những qui định hạn chế sự phát triển tiềm năng của người dân, mặc dầu những tiềm năng đó rất lớn mạnh nhưng có thể khác với cái nhìn hay cách quản lý đất nước của người đang cầm quyền hay của người CS. Những người cầm quyền là những người phải chủ động để mà có thể bỏ qua quá khứ lại không có những chính sách và đường lối rõ rệt để sửa đổi những sai lầm mà chính bản thân ông Võ Văn Kiệt và Bộ CT của ông khi ông mới cầm quyền ngay sau 1975 ở miền Nam đã tạo ra, chẳng hạn như cải tạo công thương nghiệp, như đưa cả triệu người đi học tập cải tạo, v..v… Những chính sách đó đã xẩy ra ngay thời kỳ ông Võ Văn Kiệt còn đang làm Bí Thư thành phố HCM và đồng thời khi ông làm Thủ Tướng, chính ông đã ký cái NĐ 31/CP là cái NĐ quản lý hành chánh tất cả những người bất đồng chính kiến, những người chống lại nhà nước. Tôi thấy trong thời gian vừa rồi ông Võ Văn Kiệt đã có rất nhiều ý kiến tiến bộ, chúng tôi rất là ủng hộ và rất mừng. Tuy nhiên có một điểm là chưa nghe ông đề nghị một cách công khai là hãy hủy bỏ NĐ 31/CP, hay là hủy bỏ những biện pháp phân biệt đối xử đối với người Việt hải ngoại. Đó là cái điều mà chúng tôi đang trông đợi.

 

RFA:  Một trong những phát biểu của nguyên Thủ Tướng Việt Nam làm nhiều người Việt hải ngoại không được hài lòng là ông Kiệt nói rằng những kiều bào chống đối thuộc thành phần cực đoan, đồng thời thái độ và hành động của họ có thể phương hại đến đất nước. GS có thể cho biết ý kiến về lời của ông Võ Văn Kiệt.

 

ĐVH:  Chúng tôi nghĩ rằng trên nguyên tắc, nói chung thì cuộc chiến tranh Nam-Bắc giữa Quốc gia và CS đã chấm dứt hơn 30 năm nay rồi, tất cả mọi quan điểm cực đoan đều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên để hiểu được cái quan điểm cực đoan của một bộ phận người Việt hải ngoại thì cần phải hiểu là người đang cầm quyền đã không có những hành động khiến cho những người cực đoan cảm thấy yên tâm để từ bỏ thái độ cực đoan của họ. Bởi vì trong quá khứ họ đã bị lừa dối quá nhiều và những người CS đã đánh lừa họ đủ mọi cách cho nên họ vẫn nghi kỵ, và sự nghi kỵ đó có lý do vừa lịch sử vừa thực tế nữa, bởi vì chính trong thực tế họ cũng vẫn còn cảm thấy là cái chính quyền hiện nay ở Hà Nội vẫn đối xử phân biệt đối với những người có quan điểm khác biệt với những người cầm quyền. Như vậy thì làm sao mà họ có thể bỏ cái thái độ cực đoan ngay lập tức được. Cái sự cực đoan đó chỉ là một hình thức tự vệ. Một người phải tự vệ khi đối thủ của mình vẫn tìm mọi cách để triệt tiêu mình.

 

RFA: Cám ơn GS Đoàn Viết Hoạt về cuộc phỏng vấn này.